Nguyễn Thanh Hùng


Đêm vô cùng

Gloria in exelcis Deo…

 

Hắn cắm đầu đạp xe thật nhanh. Tuyết đã ngừng rơi từ hồi hắn dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà. Ngọn gió sau trận tuyết bắt đầu thổi lồng lộng. Tóc hắn bay lòa xòa, đập vào đôi gọng kiếng đã phủ một lớp hơi nước. Con đường phía trước tuyết trắng mờ sáng, không phân biệt lòng đường, lề đường. Những bụi thông hai bên đường khoác chiếc áo choàng tuyết dầy đứng lặng im trầm tư. Hắn thở mạnh, thổi ra những đám khói như hút thuốc. Chỉ mình hắn đạp xe đi giữa vùng tuyết trắng. Những chiếc xe hơi đậu trước nhà đã biến thành những ụ tuyết. Tự dưng hắn thấy mình có vẻ giống anh chàng cao bồi ở trang cuối một cuốn truyện hình Lucky Luke nào đó, một mình một ngựa đường xa... “Ước gì mình có thể là một người ngoài để coi xem…” Hắn tưởng tượng và làm điệu bộ. Hắn khuỳnh đôi tay cầm ghi đông xe và gò đôi vai.

Một lần nữa, hồi chuông báo giờ lễ đêm lại vang lên, hớn hở được lọt ra khỏi vùng tháp chuông lâu nay bị nhốt kín trong đó. Tiếng chuông thổi đến tai hắn, lãng đãng, náo nức. King… koong… king… koong… Ngày xưa bố hắn bảo tiếng chuông muốn thúc giục người ta “Đi… mau… đi… mau…”. Ừ, phải rồi. Mẹ hắn vẫn thích diện. Mỗi lần ra đường lại phải đứng trước gương một lúc lâu. Bố hắn ghét cái thói quen đó... “Mất thì giờ vô ích” những lúc tương đối vui vẻ và “có ma mới thèm ngó” những lúc bực dọc khó chịu.

Tiếng chuông vẫn đổ từng hồi rộn rã, càng lúc càng rõ dần như nhịp thở của hắn càng lúc càng nhanh, tạo thành một lớp khói vây trước mặt. Kinh… koong… king… koong… Đi… mau… đi… mau… Hắn lẩm bẩm hai chữ ra lệnh mỗi lần một hồi chuông lại vang lên giục giã. Tiếng dây xên khô dầu kêu kẽo kẹt dưới cố gắng của đôi giầy ba-ta mòn vẹt trơn trợt. Chiếc bánh trước xe đạp loay hoay khó khăn trên lớp tuyết dày phủ mặt đường. Chiếc xe mất thăng bằng, chao lượn.

Nhà thờ đã hiện ra trước mắt, cuối con đường ngã ba lấp lánh lớp tuyết mới phẳng phiu như một tấm gương phản chiếu ánh sáng đủ màu tỏa ra từ những khung kính cửa sổ. Giáo đường ửng sáng lên như một ngọn hải đăng với tháp chuông cao giữa biển tuyết. Hắn hơi ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mặt giống hệt hình chụp những tấm thiệp Giáng Sinh và năm mới bày bán cả tuần nay ngoài siêu thị.

Đây đó hai bên đường vẫn còn người đi dự lễ nửa đêm. Tiếng ủng dẫm lên tuyết sột soạt trộn với tiếng cười nói, hòa lẫn trong tiếng chuông rộn ràng phía trên làm hắn vui lây. Hắn cố gắng đạp nhanh hơn nữa. Chiếc xe nãy giờ đã chạy ngã nghiêng trên tuyết lại càng nghiêng ngã xiêu vẹo hơn. Vụt một cái, đôi giầy ba-ta trượt vội trên mặt bàn đạp. Chiếc xe chao hẳn về phía trái làm hắn té trên lớp tuyết hồi chiều được xe của Sở Vệ sinh dồn đống bên lề đường. Bánh trước chiếc xe đạp ngã chỏng gọng tiếp tục xoay những vòng tròn. Nằm trên lớp tuyết dầy êm như tấm lông trừu, hắn ngửa mặt ngước mắt nhìn lên bầu trời mùa đông đen chất ngất và mịn như một tấm nhung. Trên cao rộng, muôn ngàn vì sao lí tí nhấp nhánh sáng như những hạt cườm đính bên trên một tấm áo choàng đen vĩ đại. Chòm sao Hiệp sĩ nghiêng nghiêng. Nhóm sao hình cái chảo cong cong có Bắc đẩu sáng nằm giữa như một cái trứng cút nhỏ. Hắn tin những ngôi sao đêm nay sẽ sáng hơn bình thường mọi đêm. Biết đâu trên đó cũng đang rộn rịp tổ chức ăn mừng Giáng Sinh? Ai mà biết được! Hắn nằm yên nghe thân thể như lún sâu vào lớp tuyết trắng và muốn được nằm yên như thế mãi… Chuông nhà thờ đã ngừng king …koong sau một hồi đổ dồn lần cuối. Hai cánh cửa lớn bằng gỗ xồi đã đóng lại. Tuyết trước cửa nhà thờ gô tích vẫn sáng lờ mờ, thứ ánh sáng trắng và đục như sữa của trăng tròn vào ngày có sương mù.

Bên trong thơm ngát mùi trầm hương và đầy ánh sáng màu vàng như vàng nước của nến thắp. Hợp âm phong cầm réo rắt bay ra khỏi những hàng còi sắt mạ bạc trên bao lơn ca đoàn, len lỏi vờn quanh những hàng cột đá chống nóc vòm giáo đường cong vút. Hắn đứng ngay cửa ra vào, ngước nhìn mê hoặc lên trên. Cảnh trí trong những tấm fresco trần thiết lung linh mờ ảo như thật. Từng bầy thiên thần bay lượn cao thấp theo tiếng hợp ca trầm bổng. Hơi phong cầm như nâng các giọng hát trỗi vượt hơn. Hắn mỉm cười, đảo mắt nhìn. Bên trong nhà thờ chật ních người đứng lô nhô sát vào nhau. Trên bàn thờ, vị linh mục áo choàng trắng như một hiệp sĩ thời trung cổ đi lại, quỳ gối, cúi đầu tuân thủ theo những nghi tiết. Hai đứa bé giúp lễ đẹp như hai thiên thần nhỏ đứng hai bên cái bàn độc cứ ngó nhau cười. Nhạc dứt, vị linh mục lên bục giảng, giọng đều đều bình thản. Thỉnh thoảng một vài chữ quen thuộc dội đến tai hắn, như một con số trong một trang sách kỳ dư xa lạ bằng tiếng ngoại quốc. Hắn tưởng như vẫn còn nằm trên tuyết êm như lông trừu, lơ mơ ngủ, chân gác lên chiếc nệm dùng để quỳ gối cho đến khi tiếng A-men chấm dứt bài giảng. Tiếng lật sách sột soạt. Mọi người đều đứng cả lên. Phía trên đầu hắn, tiếng phong cầm lại réo rắt như nhã nhạc, hòa lẫn với tiếng hợp ca bài “Đêm thánh vô cùng” bằng tiếng Hà Lan. Những người dự lễ đồng hát theo. Cả ngôi nhà thờ gô tích xưa cũ, với những cột đá to và giàn đèn nến treo lơ lửng cũng như hát theo, vang rền. Hắn vẫn tìm không ra số trang có lời bài hát trong quyển kinh để trước mặt. Hắn gấp sách lại và nhắm mắt hát theo, âm thanh lùng bùng trong cổ họng vì xúc cảm…

“Đêm thánh vô cùng
Giây phút tưng bừng
Đất với trời
Se chữ đồng
Đêm nay…”

Hắn lẩm nhẩm, hát đi hát lại ca khúc bất hủ ấy cho đến khi rước lễ. Hắn là kẻ cuối cùng của đoàn người dài thậm thượt tiến lên phía trên. Ban hợp ca lại cất tiếng hát một bài nhạc quen thuộc khác. ‘Gloria in excelcis Deo…' Lời ca làm hắn nghĩ đến những giờ cầu nguyện bằng tiếng La Tinh buồn nản trong căn phòng lạnh và vắng của nhà xứ xóm đạo Blaricum lúc vừa rời trại tỵ nạn đầu tiên. Cũng những lời hát câu kinh bằng tiếng La Tinh huyền bí. Ông cố đạo Tây phương có khuôn mặt gầy ốm khắc khổ, nước da trắng xanh như một tu sĩ giòng kín tụng đọc hết lòng lời kinh mỗi lần tan học ‘ fac cum servo tue secundum misericordiam tuam… ' (nhưng xin hãy đối xử tôi tớ Ngài với lòng thương xót). Rồi trí nhớ của hắn lại lần ngược thời gian về lại những mùa Giáng Sinh ở thành phố nhiệt đới hắn sinh ra, lớn lên, vui sống và phải bỏ đi. Lần Giáng Sinh cuối cùng với đứa bạn gái nhà nghèo lần đầu biết thoa tí son môi đi lễ đêm với bạn trai, vừa hãnh diện vừa xấu hổ, chân xỏ đôi dép cắt bằng lốp xe. Trên băng ghế nhà thờ, hai đứa ngồi ngồi đó như hai hòn bi, cùng mong cho buổi lễ kéo dài đến vô tận. Nhưng sau đó, cũng như mọi người, cùng nhập vào giòng thác người vĩ đại thu hút, lũ lượt vòng quanh mấy con phố chính, đợt sóng người quyến rũ mời gọi và cuốn phăng ra đường cả những người hầu như suốt năm quanh quẩn trong nhà.

Khi tan lễ, cũng vẫn hắn là kẻ cuối cùng trong hàng người tiến ra ngoài. Một bà cụ tóc trắng xóa nghiêng người cố gắng kéo cánh cửa ra vào đồ sộ làm hắn bước vội. Chiếc cửa kêu kèn kẹt khép lại đằng sau lưng hắn. Tuyết bên ngoài vẫn lấp lánh ánh sáng của trăng sao. Hắn kéo xốc cổ áo lên, run bần bật vì cái lạnh ập đến bất ngờ. Bà cụ là người lên tiếng trước:

‘Lạnh quá phải không cậu?'

‘Dạ.'

‘Chắc cậu cảm thấy lạnh hơn chúng tôi! Cậu đến từ đâu?'

‘Từ Việt Nam.'

Cái địa danh xa lạ làm bà cụ reo lên nho nhỏ và đi sát vào hắn hơn.

‘Tỵ nạn phải không? Cậu đi một mình hay có gia đình?'

Sau một lúc im lặng vô ích đợi câu trả lời, bà lão ngoại quốc lại hỏi tiếp:

‘Bên đó chắc ấm lắm nhỉ? Thường thì bao nhiêu độ?'

‘Khoảng 30 độ C '

‘Lạy Chúa! Ước gì tôi được ở xứ cậu. Phải biết là sướng. Nhưng Giáng sinh mà không có tuyết thì không phải Giáng sinh, có đúng không?'

Hắn im lặng, ngoái cổ ngó chiếc xe đạp dựng sát cổng giáo đường giờ tối im ỉm. Cánh tay bà cụ đã vòng quanh tay hắn từ hồi nào. Hắn phải đi chậm lại. Hai người đi song song, người bà cụ dựa hẳn vào người hắn. Tiếng ủng bà cụ dẫm lên tuyết sột sọat. Họ rẽ vào một con lộ có hai hàng cây trụi hết lá cành giăng đầy tuyết. Cũng vẫn giọng bà cụ:

‘Đúng ra tôi đâu cần lội tuyết đi lễ làm gì. Ở viện Dưỡng Lão có cha đến làm lễ. Nhưng tôi thèm dự lễ nửa đêm ở nhà thờ quá. Có thế mới đúng là Giáng sinh chứ…'

‘Nhà cụ gần đây không?'

‘Gần đây thôi. Cậu đưa tôi về nhé. Tuyết dầy thế này tôi đâm ra sợ té. Nhà kia rồi.' Bà cụ giơ tay chỉ về hướng trước mặt. Một căn nhà mấy tầng nằm lọt thỏm giữa một khoảng vườn tối om.

‘Cậu vào chơi nhé. Chúng tôi chơi lô-tô... Mọi bữa chơi cho vui còn hôm nay ăn hoa đấy. Tôi tặng cậu mấy bông hoa để chơi chung cho vui.'

‘Cám ơn cụ. Lần khác vậy.'

Đứng trước cánh cửa ra vào, dáng bà cụ Tây phương nhỏ bé và tội nghiệp lạ. Tự dưng hắn thấy hối hận vì kiểu trả lời lừng khừng nãy giờ.

‘Cậu nhất định không vào à? Vậy chào nhé… Merry Christmas.' Bà ta nói tiếng Anh như sợ hắn không hiểu.

‘Vâng, Merry Christmas, chúc bà chơi lô tô vui vẻ ' hắn đáp lại và giơ tay vẫy sau khi khép cánh cửa ra vào lại. Hắn bước xuống cầu thang, lần theo bờ tường đến hàng cửa sổ hắt ra bên ngòai ánh sáng màu vàng rớt đọng trên tuyết. Qua khung cửa kính rộng, hắn nhác thấy mấy người Tây phương lớn tuổi đang khiêu vũ trong một căn phòng lớn thưa thớt người. Cùng lúc hắn chợt nghe văng vẳng một điệu nhạc lả lướt xưa cũ quen thuộc. Một điệu tango xưa.

Cái lạnh bắt đầu thấm xuyên qua làn da mỏng của đôi giày ba-ta làm bước đi của hắn vội vã hơn. Tự dưng hắn nhớ đến mẩu chuyện cổ tích mà ngày xưa hắn tốn công dịch từ một bản tiếng Pháp để làm quà Giáng sinh cho mấy đứa em. Hắn cố nhớ… Những giòng chữ bôi xóa chi chít trên quyển vở học trò. Một cô bé ở xứ Tây phương nào đó phải đi bán những que diêm trong đêm Giáng sinh. Đường đêm có tuyết đổ. Hình như cô ta không có giày thì phải… Không đúng…. Cô ta trợt té nên đôi giày sút ra khỏi chân rồi có một đứa bé tinh nghịch chạy đến đá nó đi lông lốc như một trái banh… Phải rồi.

Hai bên đường phố thỉnh thoảng còn vài căn nhà để đèn sáng. Có tiếng nhạc chui ra khỏi lớp kiếng dầy phòng khách, bay nhảy nhởn nhơ trên con phố không còn người qua lại. Hắn dừng lại trước một ngôi nhà không có vườn sát vệ đường. Hắn ghé mắt ngó qua khung kính cửa như nhìn vào một hồ cá lớn. Có đám trẻ con châu đầu vào nhau trên một chiếc bàn phủ khăn trắng tinh. Hình như chúng đang ăn. Cũng có thể đang chơi một trò chơi hay đọc chung một quyển sách. Cây thông Giáng sinh để ở cuối phòng giăng đầy kim tuyến có đèn màu chớp tắt. Không thấy bố mẹ tụi nhỏ bên cạnh. À kia rồi, trên bộ sa-lông. Họ đang ôm nhau, hai mái tóc vàng hoe chụm sát lại như một. Hắn đứng ngó khung cảnh êm ấm như trong một phim quảng cáo xà bông giặt quần áo ấy một lúc rồi bỏ đi.

Tuyết lại bắt đầu rơi rắc rắc. Từng cụm nhỏ rưng rưng, trắng xóa mỏng manh như những túm bông nõn bay lửng lơ. Hàng cây thông trước mặt giăng tuyết trắng trông giống những ngọn đèn cầy khổng lồ chưa được thắp sáng. Tuyết rơi êm ái, làm tan biến, mất đi những tiếng động. Không gian no đầy những vùng im lặng trắng, thư giãn, nở ra như một đóa hoa tuyết tinh tuyền mầu nhiệm.

Hắn dừng bước, mò trong túi quần lấy ra chiếc hộp quẹt ga. Hắn bật lửa, khum bàn tay bao quanh ngọn lửa xanh màu xanh khí đốt. Điều đó không cần thiết. Trời lặng gió. Tuyết rơi thành một hàng thẳng đều đều chậm rãi từ trên cao xuống. Vừa ngó ngọn lửa hắn cố hình dung lại những mùa Noël cũ trong gia đình. Những mẩu ký ức rời rạc, không đầu đuôi tự dưng đổ đống trong đầu óc hắn. Như một hình ráp nối mà ai đó đã cho tay vào xào bới tơi bời. Hắn cố gắng mày mò chắp lại hình dạng bố mẹ, các em hắn. Hắn không nhớ ra nổi. Tất cả vóc dáng, khuôn mặt của những người thân như được phủ trùm bằng một lớp voan mờ ảo. Những khuôn mặt lung linh ẩn hiện. Lưỡng quyền của bố hắn ra sao? Còn đôi con mắt của mẹ hắn? Gương mặt mấy đứa em nữa... Hắn không nhớ, hắn quên hết cả rồi. Khi ánh sáng yếu ớt xanh lè của chiếc bật lửa hết ga tắt đi, hắn nhìn thấy mảnh vườn sau trại tỵ nạn nơi hắn ở, opvangcentrum Bussum. Hắn vất chiếc quẹt hết ga vào trong bụi rau sát tường tuyết phủ tròn như một quả banh rồi bước vào trong tòa nhà to như một biệt thự.

Những căn phòng tỵ nạn đóng kín cửa. Ai có gia đình người thân thì đã rời trại đi thăm từ khi vào mùa nghỉ, bắt đầu từ tuần trước. Chỉ còn đám thanh niên opbouw vô gia đình ở lại. Trên bàn phòng khách, chiếc ti-vi vẫn còn mở. Chương trình đêm Giáng sinh có lẽ vui nhộn vì màn ảnh đầy màu sắc thay đổi và tiếng nhạc dập dình. Trên bộ ghế sa-lông, một tên bạn chung trại nằm co người ngủ. Chiếc chăn bông đắp trên người đã rớt xuống đất từ hồi nào. Hắn bước tới góc phòng chỗ để cây thông Noël, đứng thừ người ngắm cái hang đá mới dựng xong đêm hôm qua. Vài chú bò bằng nhựa. Mấy con dê cũng bằng nhựa. Hai thiên thần đứng chầu máng cỏ theo thông lệ được thay thế bởi hai con rô-bô máy màu đỏ đội nón của tên bạn. Cách khôi hài của nó. Nó thích triết lý lẩm cẩm. Nó bảo ‘Đây là máng cỏ ở Việt Nam năm 1986.' Chỉ có tượng Đức Mẹ, thánh Giu-Se và Chúa Hài Đồng nặn bằng đất sét là được sơn phết cẩn thận. Tất cả được đặt nằm trên mớ giấy báo quảng cáo cắt thành từng sợi vụn thay thế cho những cọng rơm. Sợi dây đèn màu duy nhất vẫn chớp tắt đều đặn, soi rõ từng lúc hàng chữ kiểu cọ kẻ bằng bút phớt ‘ Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.'

Đứng ngó cái máng cỏ làm bằng thùng cạc tông một lúc xong hắn đi xuống nhà bếp. Trên bồn rửa chén bừa bãi từng chồng chén dĩa và ly tách bẩn. Trên cái thớt gỗ sót lại một mẩu bánh Noël ai mua còn dư. Hắn lấy tay bẻ một miếng cho vào miệng. Vừa nhai hắn vừa đứng tựa lưng vào tủ lạnh ngó cái hang đá nằm phía dưới cây thông đầy cành lá xanh không một băng kim tuyến. Hắn nghĩ mông lung. Vẫn đầy những mảnh ký ức rời rạc. Cây Noël nhà hắn thế nào nhỉ? Có giăng kim tuyến không?… Từ chiếc máy ti-vi phát ra tiếng hát của ban hợp ca. Giọng kim cao vút trổi lên trên bè trầm trầm ấm áp. Nuốt xong mẩu bánh cuối cùng như ăn bữa tiệc Giáng sinh hắn mở tủ lạnh lấy chai bia cắp vào nách đi ra phòng khách. Tên bạn chung trại vẫn ngủ say. Chiếc chăn đã được nó moi lên từ dưới đất, giờ phủ trùm lên cả người, kín mít. Dáng nằm co ro cuộn tròn dưới lớp chăn cũ rẻ tiền cho hắn cảm tưởng ai đó đã đặt một đống giẻ lớn lên trên bộ ghế sa-lông. Tự dưng hắn nhớ lại thật rõ những ngày thuyền trôi dạt lạc lõng trên biển trước khi được tàu Hà Lan vớt… Cũng những thân hình người không ra người đắp đúm những mảnh áo rách như những đống rác thiếp ngủ chập chờn, những đống rác biết trồi sụt theo nhịp thở ngắt quãng khó khăn.

Trên ti-vi đang có một chương trình quảng cáo với màu sắc rực rỡ. Vẫn những thứ đồ chơi, những món quà gói bằng mớ dây tua đủ màu. Có trễ quá không, hắn nghĩ, chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới. Sau đó là một show ca vũ nhạc. Tiếng người điều khiển chương trình oang oang vui nhộn giới thiệu một màn vũ. Những cô gái trẻ măng ăn mặc hở hang bước ra dưới ánh đèn mờ ảo trong tiếng vỗ tay của đám khán giả không thấy hiện trên màn ảnh. Đám vũ nữ bắt đầu nhảy múa. Những động tác lả lơi, khiêu gợi. Người hắn ngầy ngật, rạo rực. Hắn nhìn những thân hình Tây phương nẩy nở uyển chuyển cho đến khi màn vũ chấm dứt. Lại tiếng vỗ tay hào hứng. Tiếng người điều khiển chương trình lại vang lên. Một màn mới. Một ca sĩ nào đó hát một bài. Có lẽ một bài nhạc Giáng sinh. Giọng cô ta trong vắt. Có chút gì tha thiết trong đó. Hắn ngã người trên chiếc ghế bành, ngửa cổ tu từng hớp bia lớn. Qua lớp cửa kiếng, hàng cây thông trĩu tuyết trước nhà sáng lờ mờ dưới ánh đèn đường màu đỏ cam buồn tênh. Phía trên cao, vô vàn những ngôi sao vẫn lấp lánh như những hạt kim cương. Hình như các ngôi sao đang di chuyển thật chậm. Chậm như trái đất đang quay, rất chậm. Hắn ngồi thừ ngó những ngôi sao và có cảm tưởng thân xác hắn cũng cảm được rằng trái đất đang quay những vòng đời sống. Cho đến khi chương trình ti-vi cuối cùng cũng hết. Màn ảnh bây giờ chỉ còn là những chấm sáng li ti nhấp nháy. Tự dưng hắn thở dài một cái.

Hắn đứng dậy. Hắn tắt ti-vi. Căn phòng khách bỗng im lặng và tối hẳn. Hắn lại đến đứng ngó hàng dây đèn Noël chỗ hang đá chiếu nhấp nháy một lúc rồi bước về phía cầu thang lên lầu. Vừa bước được vài bậc thang, hắn chợt giật mình vì tên bạn đang ngủ bỗng phá lên cười sằng sặc. Rồi nó lại nói lảm nhảm. Rồi lại mở miệng cười. Hắn dừng lại, lắng tai nghe ngóng. Trong mớ ngôn ngữ ú ớ hỗn độn, thỉnh thoảng lại trổi lên vài câu rõ ràng. ‘Đêm Noël… Hương ơi…' Tên bạn nằm ngủ trên ghế sa lông có vẻ thoải mái và bình an nhưng hắn lại lẩn thẩn tự hỏi không biết nó đang mơ một giấc mơ vui hay đang trải qua một cơn ác mộng.

Căn phòng sát dưới mái nhà lạnh buốt như trong tủ đá khi hắn bước vào. Hắn chẳng buồn bật đèn lên. Trong bóng tối, hắn đạp nhầu lên quần áo, sách vở để ngổn ngang dưới đất. Vẫn để nguyên quần áo trên người, hắn chui tọt vào trong chăn. Bên trong cũng lạnh giá như ướp nước đá. Hắn cong lưng cựa quậy, chân tay co quắp vào nhau như một con tôm bị rim trong nồi. Vừa hít hà khí lạnh the buốt như kẹo bạc hà, hắn nghĩ đến câu thơ của một tên bạn được đăng trên một tờ báo đã lâu lắm rồi mà hắn chỉ nhớ có câu cuối:

Lạnh quá người!
Chắc Chúa sắp về đây' (1)

Ở xa vọng lại tiếng king koong mơ hồ nho nhỏ. Có lẽ chuông điểm giờ ngoài thị xã. Cũng có thể gió thổi chạm vào cái chuông hắn treo ở ngoài cửa sổ. Hắn lại cố quay lại không khí Giáng Sinh ở gia đình hắn. Vẫn một mớ ký ức hỗn tạp, lộn xộn… Có cái bánh bông lan bắt kem hình khúc cây khô, có hang đá với một bầy con thú bằng nhựa… Còn gì nữa? Điều gì còn phải nhớ? Hắn phải kiên nhẫn chờ. Nhưng là chờ một phép lạ sẽ chẳng bao giờ xảy đến cho hắn trong cái đêm vô cùng này. Chờ cho đến khi mớ ký ức bừa bộn hết bay lộn xộn tứ tán mà lắng đọng, ráp lại khít khao vào nhau… Tự nhiên hắn ngồi bật dậy, chấp hai tay, quỳ gối lom khom thành kính ngay trên giường. Tấm nệm bập bềnh làm thân người hắn chao đảo. Hắn cong bàn chân lại, những đầu ngón chân bấu chặt xuống. Mớ chăn quấn trùm đầu tỏa xuống cả người làm hắn chợt nghĩ có lẽ bây giờ trông hắn giống như một tu sĩ khổ hạnh. Hắn đưa tay lên làm dấu, miệng lâm râm cầu nguyện, những lời kinh chắp nối:

‘Lạy đấng chí tôn Hài Đồng, xin mang bình an xuống…
Con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con…'

Tuyết bên ngoài vẫn cứ tiếp tục rơi, phủ một lớp dầy lên cánh cửa kiếng nằm chênh chếch theo đường mái ngói, hắt một thứ ánh sáng lờ mờ vào căn phòng. Bỗng dưng lớp ánh sáng thay đổi. Có ai đốt viên pháo bông. Sáng rực. Có tiếng nổ lách tách vui tai như củi ướt trong lò sưởi… Cơn buồn ngủ như tuyết đọng trên mi làm mắt hắn xụp lại. Hắn ngã úp người trên giường. Lớp chăn phủ choàng thừa thãi trên đầu làm đôi chân trần của hắn lòi hẳn ra ngoài. Hắn ngủ thiếp ngay và trôi vào trong một giấc mơ… Có ai đốt xòe một que diêm. Tuyết nhiều quá, rơi khắp nơi, không rắc rắc mỏng manh mà rơi xối xả lên đầu tóc hắn, lên người hắn. Chân hắn lạnh cóng, tê tái. Bóng tối… Có ai lại đánh một que diêm nữa lên. Ánh sáng chiếu lòa như một ngọn đuốc sáng phực dậy. Không gian có tiếng réo rắt của phong cầm và tiếng hát trầm bổng của một ban hợp ca. Hắn nhìn thấy bố mẹ và các em hắn ở chung quanh. Hắn ngơ ngác ngó. Ánh sáng gì mà huy hoàng óng ả như vàng nung chảy thành nước thế này. Cả nhà nắm tay nhau. Không thấy ai cần nói điều gì cả. Và giống như trong cuốn phim của Charlie Chaplin, ai cũng có cánh. Hắn cũng vậy. Hắn đập đập đôi cánh trắng như tuyết như vẫy tay. Nhưng hắn vẫn đứng yên. Hắn ngơ ngác ngó. Các em hắn bay nhẹ nhàng như những con chim. Cả bố mẹ hắn nữa. Rồi cả nhà bay lên cao, lên cao. Hắn vẫn đứng, đập đập đôi cánh như vẫy tay. Người hắn nặng như chì, bàn chân hắn lạnh buốt...

Ở ngoài lại có ai tinh nghịch đi đốt thêm một cây pháo bông…

Nguyễn Thanh Hùng

_________

(1) Thơ Nguyễn Ngọc Ngãi


Cái Đình - 2005