Nguyễn Thanh Hùng


Trầm hương cho Mẹ

 

Xin khói trầm hương
Bay lên thiên đường miên viễn – cho con
Là kẻ có tội – quỳ bên cạnh mẹ
Ba ngày ba đêm canh thức
Chiếc quan tài gỗ vàng tâm – đã biến
Phòng khách nhỏ thành phòng tang

Kề cận – chỉ là một cái chết
Trong muôn vàn nỗi chết – ngàn xưa nghìn sau
Xích ra xa nhìn – thì rõ ràng đấy là phép lạ – mân côi

Mẹ ơi
Linh hồn Maria công giáo
Ðầy ơn phước – như tất cả mọi người nữ
Nhưng tầm thường thân phận – là đàn bà Việt Nam
Bốn mùa – như chiếc nón lá nghiêng vành
Như vòng bánh xe đạp – đi rồi về
Chợ nhỏ – góc phố – thân quen
Như chiếc áo bà ba quanh năm – hai tà lụa

Ngày mẹ vào hôn mê – con rùng mình ớn lạnh
Cú điện thoại nửa đêm – bao năm chờ đợi
Vẫn giữ nguyên – sức mạnh khủng bố

Tôi ở xa – cách nửa vòng trái đất
Cả đại dương bao la – nằm giữa hai căn nhà
Cánh chim sắt bay mãi – suốt một đêm trắng không nghỉ
50 năm là nửa thế kỷ – có ra gì
Khôn lớn – tôi vẫn muôn đời nhỏ dại
Là con của mẹ

Mẹ ơi
Làm sao được nghe lại – tiếng ru
À ơi… tiếng võng – được uống
bát nước rau dầm cà – nhỏ vài giọt chanh
Và sẽ không bao giờ – được nhìn vào đôi mắt
Có nụ cười – thương – hay nhìn xuống
đôi mắt đó – không bao giờ còn được nhìn
Cái đẹp – cuộc đời – mầu nhiệm

Có tiếng – Chúa gọi mẹ về – như trong giấc mơ
Tượng thiên thần giang cánh – đứng mãi – trong
chiều nghĩa trang xóm đạo – nhỏ im lìm
Chân trời tím – chơi vơi – rơi vào những
Vũng tối không tên tuổi

Lòng tôi đầy nỗi biết ơn
Nên ngồi thật yên – để nước mắt chảy xuôi
Về mẹ

 

Tháng Năm 2012
Nguyễn Thanh Hùng

 


Cái Đình – 2012