Lữ thị Tường Uyên


Ngày Nhân Quyền 08/12/2013 tại Hà Lan

 

Ông Nguyễn Ðắc Trung, chủ tịch CÐVNTNCS/HL (hình trái), nữ ký giả Maartje Duin (giữa)
và blogger Người Buôn Gió (phải) trong Ngày Nhân Quyền tại Hà Lan

 

Để có dịp trao đổi tư tưởng với nữ ký giả Maartje Duin và Người Buôn Gió tôi dành chút thì giờ hạn hẹp của mình đến dự ngày Nhân quyền năm 2013, được tổ chức vào ngày 8 tháng mười hai tại Nieuwegein, Hà Lan.

Hội trường tuy nhỏ, nhưng cũng không đủ che lấp được sự ơ hờ của những người Việt Nam với đề tài Nhân Quyền cho Việt Nam. Có mặt trong ngày hôm nay chỉ trên dưới 40 người, tính luôn cả Ban tổ chức, hai diễn giả, hai người bạn Hà Lan và anh Hoàng Long, một nhà báo ở Bỉ. Gần 19.000 người Việt Nam, đang cư ngụ tại Vương Quốc Hà Lan dưới nhiều dạng khác nhau như thuyền nhân, tị nạn theo đường bộ, tị nạn lao động, đoàn tụ gia đình v.v…, họ đang ở đâu và đang làm gì lúc này?

Sáu lá cờ Hà Lan và Việt Nam Cộng Hòa bệ vệ chiếm hết một phần hội trường. Chương trình bắt đầu bằng quốc ca Hà Lan. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi phải hát quốc ca Hà Lan sau 33 năm sinh sống tại đây. Theo tôi hiểu, người Hà Lan không cho lá cờ và quốc ca là chuyện quan trọng. Tinh thần yêu chuộng tự do, dân chủ và độc lập đã ngấm sâu vào tận xương tủy nên họ thường nhún vai trước những hình thức phô trương.

Bài quốc ca Việt Nam Cộng Hoà trỗi lên sau đó. Tôi vẫn còn thuộc lòng bài này và máy móc hát theo. Đến câu: ‘Thù nước lấy máu đào đem báo’, tôi bất giác thức tỉnh. Sao tôi vẫn thích lời của bài ‘Việt Nam, Việt Nam’ hơn? Nhất là câu: “Việt Nam không đòi xương máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau, Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu.”!

Cô Maartje Duin thuật lại việc ‘ra trận’ làm phóng sự của cô tại Văn Giang, trong ngày Dân oan biểu tình. Đây là chuyến đi để đời của cô với Người Buôn Gió và Nguyễn Lân Thắng. Người Buôn Gió hồi tưởng lại những ngày làm việc với cô nữ ký giả này. Sau đó mọi người có cơ hội thảo luận với cả hai diễn giả. Sau giờ giải lao, cả hội trường trực tiếp trao đổi tư tưởng với Nguyễn Lân Thắng và Phạm Minh Hoàng qua Skype.

Tôi có theo dõi Nguyễn Lân Thắng trên Facebook và ngưỡng mộ anh ta với cái nhìn trẻ trung nhưng rất điềm tĩnh, trưởng thành trong việc đấu tranh đòi Nhân quyền và Dân chủ cho Việt Nam.

Phạm Minh Hoàng thì tôi chưa từng nghe tới. Theo lời kể, ông đã bị giam 17 tháng vì hoạt động cho Đảng Việt Tân. Nhưng lúc nghe ông tuyên bố, ông sẽ không bỏ đảng nếu đảng không bỏ ông, tôi khâm phục khí phách của ông quá! Qua đó tôi cũng vui mừng khi thấy công việc tranh đấu cho Nhân quyền trong và ngoài nước có những tiến triển mới. Chính quyền Việt Nam bắt đầu tỏ thái độ nhân nhượng với một thành viên của một Đảng mà họ từng mệnh danh là khủng bố. Họ vẫn để cho ông hoạt động trong phạm vi quản chế, thay vì trục xuất ông về Pháp.

Buổi họp mặt chấm dứt đúng giờ và tôi ra về với lòng hân hoan. Đường đấu tranh cho Nhân Quyền Việt Nam tuy còn dài, nhưng Đảng Cộng sản rồi sẽ đến ngày nhượng bước. Ngày ‘Việt Nam trên đường tương lai, Lửa thiêng soi toàn thế giới’ sẽ không còn bao xa!

 

Lữ thị Tường Uyên

 


Cái Đình - 2013