Phạm Thành


Hành trang của chúng ta?

 

Bạn thân yêu.
Đã đến lúc chưa nhỉ? Để chính chúng ta phải đặt một câu hỏi rốt ráo cho chúng ta. Rằng thì là sau 30 năm lưu vong biệt xứ, chúng ta đã có được những gì?
Chính trị?
Kinh tế?
Học thuật?
Tư tưởng?

*

Một ý thức chính trị đầu dê mình thỏ! Một lớp kinh tế lôm côm ba cọc ba đồng! Một “nền” học thuật không có tên để gọi và tư tưởng thì… hổng cẳng, tả pí lù!

Ta quen gọi là đấu tranh chính trị vơí cộng sản. Cộng sản thì chúng đường bệ cả một chủ thuyết. Dù là một thứ chủ thuyét bốc phét, chủ thuyết hoang tưởng. Nhưng vẫn cứ là chủ thuyết, có chân có tay có áo có quần và được nai nịt gọn gàng. Vì nó gọn gàng, lại được đánh bóng nên dắt mũi được khối người chết oan. Song song đó, chúng ta, lúc thì là "chủ nghĩa tư bản", lúc thì là "nhiệm vụ tiền đồn cho khối tự do", lúc khác lại là "dân tộc chủ nghĩa", tam dân, ngũ dân v.v… mạnh ai người đó nói. Mạnh phe nào thì nhóm đó ôm diễn đàn. Đa nguyên đến thế thì thôi. Nói xong, về nhà đắp chăn ôm vợ (chồng) cười khì…

Ta có bao nhiêu tổ chức? Từ Đại Việt ba bốn chỉa đến Quốc Dân Ðảng năm sáu chi! Phục Việt thoắt ẩn thoắt hiện, Dân Xã Ðảng bốn mùa sổ mũi. Tân Việt Nam phong thần nhập… tịch. Việt Tân thì hỡi ôi đầu rắn mình chim… công công.

Chúng ta, dắt díu dăm hào lẻ, quịt vợ lường con... quyết cầm cờ chạy nước rút. Chạy mãi, chạy miết… đến khi đuối sức gục xuống. Đứa thành kẻ dưới ngựa! Đứa thành tù “lương tâm”(!). Hai mươi năm trôi qua, hằng ngày vẫn phải bẻ tay xem mình bao khôn lớn?

Chúng ta đã sáo rỗng quá nhiều!
Chúng ta đã ngây ngô quá nhiều!
Chúng ta đã thật thà quá mức!

Hai mươi năm, lớp lãnh đạo nay già khú đế, vẫn chưa định hình được đâu là một hệ tư tưởng để chỉ lối cho lớp đi sau! Họ cũng đã bị đánh lừa và tự dẫn nhau đi trong mông muội, thòng dây dắt theo những đứa chúng ta. Ta đi, cũng lom khom tận tụy. Cũng hớn hở ca mừng, dạt dào cảm xúc...

Đã đến lúc chưa? Ta phải tìm nắm lấy bàn tay chúng ta. Đốt lên ánh lửa của chính chúng ta! Anh không còn trẻ nữa, tôi không còn măng le nữa. Thưa bạn, thực sự thì chúng ta đã già! Lớp đàn anh cứ hay quên rằng thì là chúng ta đã qua rồi tuổi 50. Cái tuổi mà xưa kia các vương chúa đã chuẩn bị về với cát bụi, cái tuổi mà xưa kia đã cháu chắt rủng rỉnh cho hậu sự…

Chúng ta đã là những con ngựa già từ hàng chục năm trước. Giờ xông pha trước hòn tên mũi đạn chỉ là trò tự sát mua vui cho trận mạc...
Nên tôi gọi anh, ta nhìn xuống đôi chân sắp đổ khuỵu để hơn lúc nào hết phải cất tiếng hí vang, xin làm người hậu bị, vun vén hậu cần cho lớp trai tráng tung vó bạc xông pha ra sa trường.

Một đống tro tàn đớn đau đã tích lũy.
Môt giải trường ca đã bầy nhầy oán hận.

Gom góp lại mà làm ra một bài ca mới. Vượt lên những cái tôi bần cùng. Vượt lên những giáo điều sáo rỗng.

Chỉ có thế, mới phục dựng lại được một Việt Nam tươi thắm. 

 

Phạm Thành
(19/11/2013)

 


Cái Đình - 2013