Lê Bá Hùng


KONGO Ông Màu Sắc

 

 

(Phan Cyril Kongo, một trong những nhân tài quốc tế Việt Nam tại hải ngoại, được xem như là ‘sư trưởng’ của Trường Phái “graffiti street art ~ vẻ tường”. Cyril Phan ra đời tại Toulouse vào năm 1969 với mẹ Pháp và cha Việt (Ts Phan Văn Song). Ông đã trải qua thời thơ ấu tại Việt Nam, rồi sau đó là tại miền Nam nước Pháp. Khi mới 14 tuổi, mẹ đưa ông đến sống tại Brazzaville, Cộng hòa Congo. Ông sẽ sống ở đó trong vòng bốn năm. Do đó mà cũng đã có cái tên nghệ sĩ của ông là Kongo. Ông trở về lại Pháp vào lúc 18 tuổi và định cư tại vùng Ba-lê cho tới bây giờ. Hiện nay thì ông đang tiếp tục sáng tác và cùng sinh sống ngay lẫn cả tại Ba-lê, Hồng Kông và Guadeloupe.)

Đi tìm kiếm ... thời gian

"Đã là nghệ sĩ thì phải mãi chiến đấu với thời gian. Thời gian của nghệ thuật, chiếm trọn vẹn cả  48 tiếng đồng hồ tối thiểu hàng ngày"! Câu này, thì Kongo cũng đã từng thốt lên, y như là một ước nguyện. Nguyên là một nghệ sĩ sung mãn, đứng ngay tại ngã tư đường, nơi hội tụ mọi ảnh hưởng nghệ thuật, theo từng địa dư hay thời gian cũng đều cùng tụ chung lại, nổi đam mê sống và sáng tạo của ông cũng đã tuôn trào ra khỏi cả cái khuôn khỗ và nghệ thuật phát biểu  đầy lợi thế của ông: graffiti ~ môn vẻ tường. Kongo là một nghệ sĩ tự do. "Tôi khẳng định sẽ không để ai đoán trước được những thế đứng tương lai của tôi". Các nhân vật lừng danh của ngành Thời Trang Pháp và luôn cả ngành báo chí quốc tế về thời trang rất thần tượng Kongo. Năm nay, 2015 thì ông lại càng nổi tiếng cực kỳ. Người ta đã có thể đọc được về ông trong ấn bản tiếng Indonésia của tờ Elle, ông cũng đã từng ký những hợp đồng với Daum hay Hermès, mà do đó, ông đã thực hiện một màn trình diển ‘sống’ ngay sau các khung kiếng trưng bày của khách sạn Grand Hyatt ở Jakarta.

Vậy thì thực sự, Kongo là ai vậy? Một nhân tử tự do chợt  bung ra ngoài đường  từ 30 năm nay và rồi bị tung ra vào ánh sáng, để rồi tự mình tạo nên cách thể hiện nghệ thuật của chính riêng mình, trên các bức tường và các hàng rào, từ Ba-tây đến tận Hồng Kông, hay từ Nữu-ước đến mãi Guadeloupe. Kongo đã không ngừng phát triển kỹ thuật của mình, để tự mình đặt câu hỏi là một nghệ thuật phù du rồi đây sẽ có thể lớn mạnh rực rở hay không,  cũng như là làm sao để phá nát tan đi mọi hình thức, để cuối cùng, trong xưởng vẻ của mình, sẽ có thể đạt được cái mà ông gọi là "một  nghệ thuật của giấc mơ, của trăng sao”. Đó mới chính là ‘tag’: một ngôn ngữ phổ quát mà mọi người trên hành tinh này đều cùng sẽ hiểu được mà thôi".

 

Giúp mọi khuynh hướng nghệ thuật giao tiếp với nhau

Kongo đã tâm sự: “Tôi hiện đang trải qua một thời kỳ chuyển tiếp cực kỳ quan trọng trong khuynh hướng sáng tác và của luôn cả bản thân; các lần du lịch, những vụ giao tiếp, mọi cơ hội đều đã tạo cảm hứng cho tôi và cung cấp cho tôi muôn trùng là dữ liệu rất ư là đa dạng và có tính cách đúc kết. Những gặp gở quả thật là cái sợi chỉ đỏ của duyên may. Tôi đã rất may mắn được gặp Jany và Danielle Jansem của tiệm nghệ thuật Galerie Matignon, để có thể được trưng bày những tác phẫm của mình ngày hôm nay. Đây quả đúng là một bước tiến thêm tới việc châu Âu và Quốc tế công nhận loại nghệ thuật đường phố ‘street art’ bằng những cuộc triển lãm trong các cửa hàng trưng bày nghệ thuật". Khi càng ngày càng được các thương nhân và nhà sưu tầm đặt hàng thì Kongo cũng công nhận là mình đã càng rât bận rộn trong ‘studio ~xưởng vẻ’  của mình, một nơi vẫn từng đem lại cảm hứng và nuôi dưỡng óc sáng tác của mình.

Ông thừa nhận: "Khi chấp nhận bó mình sinh hoạt  trong cái xưởng vẻ, đối với một nghệ sĩ từng xuất thân từ các đường phố, thì cũng như là khởi đầu lại từ cái con số không mà thôi. Kỹ thuật và công trình nghiên cứu cũng ở một mức độ đòi hỏi giống như với các tác phẫm dùng ‘bom’ để xịt, chỉ có điều là nay những dụng cụ đã thay đổi mà thôi. Tôi đã học cách sử dụng cọ, đã tìm hiểu về chất ‘acrylic’, về cách vẻ bằng sơn dầu hay làm sao để dùng sáp đúc tượng. Cùng với việc mở rộng những phương cách sáng tạo, thế giới nội tâm của tôi cũng nhờ vậy mà hàng ngày càng mở rộng ra bao quát hơn một chút. Tôi quả rất sung sướng và cực kỳ biết ơn để có thể được tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình"!

 

 

Ông Màu Sắc, người cháu đích tôn của Claude Monet!

Trong lần triển lãm độc chiết thứ nhì của mình tại Galerie Matignon, nghệ sĩ đã quyết định dành ưu tiên cho những bức tranh gần đây nhất của mình. Đó đã không là một quyết định đơn thường, mà chính điều đó đã nói lên cách nhìn của nhà nghệ sị về cả nghệ thuật lẫn cuộc sống. Toàn là những tác phẫm với muôn sắc màu sống động, chứa đầy sức sống và một niềm lạc quan rất ư là truyền nhiễm và phổ quát. Như Kongo, nhà nghệ sĩ mà thế giới nghệ thuật nay đã đang mở rộng vòng tay chào đón, cũng đã từng nhấn mạnh: "Tôi đã từng đi vẻ trên tường khắp bốn phương trên thế giới, từng lăn lóc ngay trên các đường phố của Brazzaville cũng như là của Rio de Janeiro, từ cái thời ấu thơ của tôi ở Sài Gòn cho tới cái thế giới xa hoa quốc tế và nay thì là ngay tại cái đại lộ danh tiếng Matignon nầy, ngay tại trung tâm của Tam Giác Vàng Ba Lê nầy. Ngày nay khi ta đã có thể đi vượt quanh thế giới chỉ trong 20 tiếng đồng hồ, còn tôi thì lại phải cứ tiếp tục chạy theo  thời gian ".

Ông đang tự hỏi: "Liệu tôi sẽ rồi có đủ thời giờ để hoàn thành tất cả các nghệ phẫm mà tôi đang thai nghén trong tâm trí? Tôi đã cứ càng ngày càng đi sâu vào Hiện Hữu mà ít vào trong cái Thực Hiện, cái thế giới mà mình sẽ phải hoàn tất bất cứ điều gì". Trưởng thành để làm một người, để làm một nghệ sĩ, nhưng vẫn tiếp tục làm lớn mạnh nuôi dưỡng nghệ thuật của mình, đó chính là một thách thức mà người nghệ sĩ phải quyết định phải chấp nhận. Do đó, nghệ thuật của Kongo cũng không thể nào có thể bị tách rời với triết lý sống của ông ta được cả. "Trên cương vị là một nghệ sĩ, tôi tự cảm thấy mình giống như là một con kinh đào, được nối kết  bởi những nguồn cảm hứng sáng tạo nào đó,  đang chuyền vào đôi tay của tôi mỗi khi tôi sáng tác. Tôi cũng tin vào quyền lực của ngay cả những viên đá, hằng tin vào các khả năng của Mẹ Thiên Nhiên, về cách nhận chân ra cho được hình thức loại ý tưởng tích cực. Tôi cũng tin là nghệ thuật rồi đây sẽ có thể giúp cho chúng ta có thể tiếp xúc được với các thế giới khác ... ".  Và Ông cười. "Tôi đã vẫn thường nói là ông nội của tôi chính là Claude Monet, còn chú tôi là Andy Warhol, và ông anh trai của tôi thì là chính Jean-Michel Basquiat!".
Quả là điều cho thấy  một lần nữa, loại nghệ thuật ‘graffiti’ phải đã từng hưởng lấy cảm hứng từ môn phái nghệ thuật ‘pop art’, cũng như là các khuynh hướng ấn tượng hiện đại ...". Hãy cứ mộng mơ, hãy cứ sống thật với hiện tại! Tôi cũng chỉ đang muốn nói vậy mà thôi . . .  ". Hiện thì Quan Niệm Nghệ thuật của Kongo đang hiện diện tại Tiệm tranh nghệ thuật Galerie Matignon.

 

Lê Bá Hùng 

Chuyển ngữ từ bài viết bởi Elisa Amaru, trích ra trong bản mục lục triển lãm “KONGO - Mr Colorful”, Tháng 6 Năm 2015, Tiệm Tranh  Galerie Matignon, Ba-lê.

 

 


Cái Đình - 2015