Cái Ðình


 

Lời Mở Ðầu

Bạn vừa mở ra tập thơ Thúy Liên Khúc Ngoài. Ðây là một cố gắng khiêm nhường của chúng tôi, mong để đóng góp một chút gì đó nhỏ nhoi vào cái dòng chảy không ngừng của văn chương vốn rất mênh mông.

Tập thơ gồm hai phần rõ rệt:
(1) Thúy Liên Khúc 20-21.
(2) Từ Những Thứ Nguyên Ngoài.

Thúy Liên Khúc 20-21 như là một bản trường ca về một cuộc tình (trong muôn cuộc tình) liên mạng xuyên suốt cuối thế kỷ 20 sang đến thế kỷ 21. Vào những năm bắt đầu khoảng 1995, hệ thống liên mạng (Internet) bắt đầu nở rộ và hiện tưọng CHAT có một hấp lực mỗi ngày một gia tăng vượt bậc. Lúc đó, giao lưu qua chat chưa có thể bằng âm thanh và hình ảnh trực tuyến được, mà chỉ qua những dòng chữ gõ trên bàn phím. Những ứng dụng cho chat, từ Java, lần đến MIRC rồi qua PIRC, tuy giới hạn ở chức năng, nhưng lại là những điểm nối kết thú vị cho cái thế hệ đang lớn lên theo đà trưởng thành của kỹ thuật truyền thông thượng thời.
Phải tiếp xúc với những kỹ thuật mới, thông tin nói chung và kỹ thuật truyền thông nói riêng một cách ồ ạt, khiến cái thế hệ đang lớn lên bị lôi cuốn và đồng thời cảm thấy lạc lõng. Internet đã biến thế giới rộng lớn thành nhỏ bé, nhưng khi rời mạng thì lại hơn bao giờ hết thấy cái khoảng cách không gian và thời gian vời vợi quá. “Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa”… xa rất xa!
Chat, lúc bấy giờ, là điểm tựa, là chữ nghĩa kéo khoảng cách (không gian và thời gian) gần lại nhau, chia sẻ nỗi niềm và cố nhiên cũng làm nảy sinh bao nhiêu cuộc tình… sai bờ (cyber). Cũng là ấp úng, e thẹn đấy và cũng là xây đắp tương lai đấy, nhưng rất hão huyền.

Thời bây giờ, hầu hết chúng ta có đến hai bản sắc:
1) Dân cư mạng
2) Dân cư địa cầu.

Và khái niệm hiện hữu không còn là tuyệt đối, cứng nhắc nữa. Sự nhận thức thực, hư đã bắt đầu lẫn lộn, khiến chúng ta đặt ra những câu hỏi nghi ngờ:
– Chúng ta thấy gì và không (thể) thấy gì?
– Những cái chúng ta thấy có phải là như chúng ta thấy?
– Ngoài chúng ta có (thể) có những cái khác chúng ta?
– Vân vân…

Những thứ khác không nằm chung thứ nguyên của loài người, nên chúng ta không nghe và không thấy!? Và như thế tới nay vẫn không thể giao tiếp với nhau!?

Từ Những Thứ Nguyên Ngoài có lẽ là những tín hiệu truyền thông của những cái khác ta từ ở những thứ nguyên ngoài 3/360º!? Những-cái-khác-ta ở xung quanh ta đang nhìn-nhận chúng ta, như chúng ta đang nhìn-nhận chúng!?

Nào, mời bạn đăng nhập vào…

 

Foreword

You have just opened the poetry book The Outer Bluish Medley. This is a humble attemp by us, hoping to contribute a little something to the constant flow of vast literature.

The poetry book has two distinct parts:
1) Bluish Medley 20-21
2) From the Outer Dimensions

Bluish Medley 20-21 is somehow an epic love story (among many, many love stories) on the Internet throughout the late 20th century to the 21st century. In the years starting around 1995, the Internet started blooming, and the phenomenon of chat had an attraction with a outstanding increase daily. At that time, communication via chat was not possible with sound and video online, but only through the lines typed on the keyboard. Although applications for chat, such as JAVA, then MIRC and then PIRC, had limited functionals, they were interesting social media for a generation that grew together with the modern communication technology maturing.
Being massively exposed to all now techniques, information and communication technology, in particular, made the rising generation feel lured and lost at the same time. The Internet has turned the big world into a small town, but logging off the net, more than ever, the distance and time difference is superbly. “So far yet near, so near yet far”… so far far away!
Chat, back then, was the fulcrum, was the words and their meanings, which brought “several of our horde” closer together to share feelings, and, of course, a lot of cyber loves… have been raised. Love stories with facets like being faltering, shy and different and also planning a built-up future, but it is very… impracticalble.
In this modern day, most of us have two indentities:
1) Inhabitant of cyber space
2) Inhabitant of the Earth

And the concept of existence is no longer absolute and rigid. The perception of reality and fiction is getting mixed up and is leading us to these doubtful questions:
– What do we see and what do you or can you not see?
– Are the things we see as we see them?
– Are there others besides us?
– Etc.

All the others who or which are not in the human dimension, that’s why we couldn’t hear or see them!? And so we are not able to communicate with each other!?

From The Outer Dimensions could be communication signals of the others from beyond 3/360º!? All the others surround us are perceiving us like we are perceiving them!?

Now, my friend, please log in to…

 

 

Tiểu sử tác giả

Tên ký cho tác phẩm: Biển Bắc
Tên ghi trong sổ khai sanh: Vũ Nguyên Quang Vũ
Sinh quán: Sài Gòn, Việt Nam
Thuộc thế hệ sinh vào thập niên 1970
Rời Việt Nam năm lên 12, hiện sống và làm việc tài Hà Lan. Ði chu du tứ xứ và cứ sống, thế thôi!
Giải thơ Tân Hình Thức (2007) của www.thotanhinhthuc.org

Tác phẩm:

  • Bướm 6 Cánh, Tuyển Tập Thơ Tân Hình Thức, thơ in chung (5 tác giả); NXB Tân Hình Thức.
  • Thơ Kể, Tuyển Tập Thơ Tân Hình Thức, Ấn Bản Song Ngữ, thơ in chung (nhiều tác giả), NXB Lao Ðộng & NXB Tân Hình Thức.

 

Biography of the author

 

Biển Bắc (literally North Sea) was born in Saigon and left Vietnam at the age of twelve. Presently, he is living and working in the Netherlands. In his spare time he travels a lot around the world to experience.


Award: New Formalism Poetry Award (2007) of www.thotanhinhthuc.org

 

 


Cái Đình - 2012